Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Xe tiêm “5S-Kaizen” và người điều dưỡng 
15/07/2017 
 

Màn đêm đã buông xuống, nhưng nơi đây mọi thứ tưởng chừng như chưa bao giờ có phút giây ngừng nghỉ. Sải bước cùng xe tiêm, chúng tôi đến bên giường bệnh, nơi mà bệnh nhân và cả người nhà đang mong ngóng. Vẫn chiếc xe tiêm quen thuộc ấy, vẫn con người bé nhỏ ấy nhưng giờ đây đôi tay trở nên tự tin hơn, nhanh hơn, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bởi xe tiêm nay đã khoát lên mình màu áo mới - màu áo của “5S- Kaizen”.



Hình ảnh người điều dưỡng cùng xe tiêm

Khác hẳn mọi hôm, chỉ một giờ trước Khoa Cấp cứu đông đúc bệnh nhân, nhưng giờ đã trở nên trầm hẳn, thưa hơn những bóng bệnh nhân, thưa đi vẻ mặt thấp thỏm của người nhà, những người đang trong phiên trực bỗng  thấy lòng nhẹ nhõm. Xe tiêm sát cánh bên Điều dưỡng chúng tôi giờ cũng đứng lặng yên, mọi thứ trên xe được sắp xếp đẹp mắt, ngăn nắp. Chỉ mới đây thôi mà nó đã khác xưa nhiều quá, nó đã thay đổi rồi. Không cần phải tốn nhiều thời gian để bày biện mọi thứ như trước, chỉ cần nhìn thoáng qua là chúng tôi đủ biết cần thêm bớt những gì. Tôi mỉm cười, mỉm cười khi cái tính vụng về của tôi tưởng chừng như bị bỏ quên. Xe đẹp, chúng tôi cũng trở nên đẹp hơn trong mắt người nhìn. Mọi vật tư, trang thiết bị trên xe tiêm đã được phân chia vị trí rạch ròi, đúng mục, đúng chỗ và chỉ việc ngồi chờ hiệu lệnh của đôi bàn tay khéo léo, nhanh, dứt khoát của chúng tôi. Chợt nhớ ngày tôi mới vào khoa Cấp cứu, lòng háo hức đã bị thay thế bởi cảm xúc choáng ngợp khi cứ liên tục bệnh nhân đến đi, đến đi. Có khi dãy giường dài cũng không còn chỗ trống. Bối rối, lúng túng, ngỡ ngàng như một đứa trẻ lần đầu cầm viết, bởi tôi chưa bắt kịp tần suất làm việc ở đây. Tính hậu đậu của tôi lại phơi bày ngay trong ngày đầu làm việc. Và kết quả là cuối giờ làm tôi không còn nhận ra đó là chiếc xe tiêm hay là vật gì chứa mớ hỗn độn, phải mất khá lâu tôi mới đưa nó về hình dạng ban đầu rồi tự nhủ là vì Bệnh nhân đông, lại làm việc liên tục chứ tôi có bừa bộn đâu. Rồi thời gian cứ qua tôi nề nếp hơn, nhưng mỗi người sử dụng xe tiêm tự bố trí mọi thứ theo thói quen của riêng mình và tốn khá lâu cho thao tác chuẩn bị trước giờ làm việc. Không như bây giờ, tất cả đã cùng một thói quen, cùng một cách bố trí và ai nấy đều thấy tiện nghi hơn nhiều.



Xe tiêm tiện nghi sau khi áp dụng “5S- Kaizen”

Âm thanh quen thuộc của xe cấp cứu, những bước chân vội vã, tiếng xe tiêm rời chỗ yên nghỉ, tất cả đã xóa tan bầu không khí yên bình; lại bắt đầu với những mũi tiêm, những bình dịch truyền,... chúng tôi lại tiếp tục những công việc ấy, đều đặn, thường xuyên và không ngừng nghỉ. Lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và cả tình thương, sự đồng cảm đã thôi thúc những bước chân như chẳng hề mệt mỏi để rồi tan ca trực nụ cười vẫn đọng trên môi. Xe tiêm vẫn luân hồi không ngừng nghỉ, tan ca rồi lại thay ca cùng chủ nhân mới, nhưng nó vẫn giữ nguyên dáng dấp ấy vẫn nổi bật trong màu áo 5S để đến từng người bệnh.



Người điều dưỡng tận tụy chăm sóc bệnh nhân

Hình ảnh xe tiêm gắn liền với người Điều dưỡng trở nên quen thuộc trong mắt mọi người. Chúng tôi sẽ cùng đi, cùng đồng hành với người bệnh bởi sự tín nhiệm của họ là niềm tin để chúng tôi vững bước. Cùng xe tiêm vận hành trái tim của người Điều dưỡng để gắn kết, để gần gũi và lắng nghe nỗi lòng từ người bệnh. Thật không dễ, nhưng đó là con đường chúng tôi đã chọn, đã đi và sẽ tiếp tục.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể đồng nghiệp trong khoa Cấp cứu đã góp phần giúp cho đề tài cải tiến “ Áp dụng 5S trong xe tiêm tại khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tỉnh Ninh Thuận” bước đầu đem lại hiệu quả cao.

Huỳnh Thị Thanh Nương

 
Liên kết website