Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH CỦA BỆNH NHÂN PHONG KATƠR THỊ QUYẾT- XÃ MA NỚI, HUYỆN NINH SƠN 
05/06/2015 
 

Bệnh phong xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử loài người đã gây nên nổi sợ hãi cho nhân loại hàng ngàn năm qua,và đã được biết rõ trong nền văn minh cổ đại Trung Hoa, Ai Cập và Ấn Độ. Trải qua hàng ngàn năm nhiều người phải chịu đau khổ vì căn bệnh nan y, gây tàn tật và biến dạng hình hài. Từ xa xưa bệnh phong được công chúng xem như một bệnh di truyền, làm cho họ ghê sợ người bệnh hơn là sợ hãi chính căn bệnh. Tuy nhiên bức tranh xã hội của bệnh phong đã được thay đổi trong ba thập niên qua. Bệnh phong được coi như một vần đề sức khỏe cộng đồng, ngày càng có nhiều bệnh nhân được điều trị ở những cơ sở y tế chuyên khoa lẫn đa khoa.



Ông Hồ Đăng Ngọc (đeo kính), Giám đốc Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân phong tại cộng đồng

Là người cán bộ điều dưỡng công tác tại khoa Da liễu – Trung tâm phòng chống Bệnh xã hội (TTPCBXH) tôi không ngần ngại mà còn cảm thấy vinh dự, tự hào khi được tận tay chăm sóc cho bệnh nhân phong. Vẫn còn đâu đó những người thiếu hiểu biết còn thành kiến, phân biệt đối xử với bệnh nhân phong và gây cho họ những khổ đau, buồn tủi.

Vào một ngày trời bắt đầu se se lạnh, mưa rỉ rả, mây giăng phủ khấp sườn đồi vùng núi thôn Ú, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn. Đoàn y bác sĩ của Trung tâm PCBXH không ngần ngại gian khổ, mặc cho thời tiết không thuận lợi, đoàn vẫn đến tận vùng núi xa xôi hẻo lánh để khám bệnh da qua đó phát hiện bệnh phong và cấp phát thuốc miễn phí cho từng người bệnh. Khoảng 11giờ 20 phút đội ngũ chúng tôi chuẩn bị nghỉ trưa bỗng chợt xa xa thấp thoáng hình dáng một chị phụ nữ người dân tộc Racglai với bước chân chệch choạc, tôi bỗng khựng lại và nói ôi hai bác sỹ ơi sao chị ấy hình dáng và bước đi giống bệnh nhân phong vậy? Thì lúc ấy chị đã vào đến Trạm y tế. Thế là câu chuyện bắt đầu từ đây!

Tôi hỏi chị ơi nhà chị ở gần đây không? Sao chị đi mà  không mặc áo mưa, người chị ướt hết rồi, coi chừng chị bị cảm lạnh đấy. Rồi sau đó hai bác sĩ khám bệnh cho chị rất tận tình mặc dù trên thân thể chị có những vết thương lở loét, lòng bàn chân: sùi, rỉ dịch, sưng nề hôi thối và các ngón tay, chân đều cò hoặc cụt rụt. Bác sĩ khám, hỏi tên, tuổi, chị có chồng được mấy đứa con, hàng ngày chị làm gì để kiếm tiền nuôi con, chân chị bị lở mấy tháng rồi ?....

Chị không trả lời lại nhìn hết người này rồi đến người khác, tôi hỏi sao chị mang dép phải buột dây vào chân vậy? Chị sợ rớt dép hả và đúng vậy. Chân chị đã lết và biến dạng, mất cảm giác. Chúng tôi có hỏi thế nào chị cũng im lặng, chúng tôi chợt hiểu rằng chị không hiểu được tiếng người Kinh. Y sỹ Hạnh là người cùng dân tộc Racglai tường thuật lại câu chuyện, chị hiểu và trả lời “Mình là KaTơ Thị Vít (Quyết) 40 tuổi, chân mình bị lỡ lâu rồi, đau nhức lắm, chồng mình nó chết lâu rồi, con được hai đứa nó nhỏ lắm, mình đi lên núi đào mì hái củi đổi gạo nuôi con”. Vậy chị về nhà thu xếp khoảng 4 giờ chiều đến đây rồi chở chị đến Trung tâm Phòng chống BXH để điều trị bệnh cho lành chân nha. Chị bảo không đâu, xa lắm sợ lắm, bỏ con ai nuôi, (Quyết) không đi đâu. Sau đó tôi thuyết phục chị cố gắng gởi con nhờ em chị trông giúp vài hôm, nếu không đi là chị lây bệnh sang cho con, chân chị bị cắt cụt đi hái củi không được, tiền đâu mà nuôi con, thế chị vẫn không trả lời mà lẳng lặng ra về.

Đoàn chúng tôi ăn cơm trưa xong, lại tiếp tục khám bệnh cho đồng bào. Cuối buổi chiều thì trời lại mưa rất lớn mà vẫn không thấy chị tới, chúng tôi vẫn đợi, khoảng nửa tiếng sau chị đến với hình dáng gầy gò bước chân chệch choạc tay xách một bị màu đen vỏn vẹn có một bộ đồ. Xe bắt đầu lăn bánh, tài xế khó định hướng được lối đi vì mưa quá lớn, nước chảy như thác. Nhìn thấy chị ngồi bên cạnh chúng tôi vừa mừng vừa thương cho cuộc đời chị găp nhiều bất hạnh. Chồng qua đời, để lại hai đứa con thơ dại không nơi nương tựa, nghèo khổ, lại mang trong người vi khuẩn Hansen của bệnh phong.

Sau thời gian  nằm viện tại Trung Tâm PCBXH - Khoa Da Liễu, lúc đầu y bác sĩ và điều dưỡng rất khó khăn trong việc điều trị và chăm sóc chính do chị không hiểu tiếng Kinh. Ngày ngày chị cứ khóc đòi về mãi, Quyết nhớ làng nhớ con không ở nữa. Thế là hàng ngày tôi cố gắng thu xếp dành nhiều thời gian trò chuyện cho chị hiểu  dần về tiếng Kinh,  rồi tôi gội đầu, cắt tóc cho chị. Quyết ơi em cắt tóc cho chị nha?  không không cho BS Hằng cắt tóc đâu, rồi chị vội đứng lên, sao vậy em không phải là BS mà là điều dưỡng chị gọi em là Hằng nha, thôi nếu chị không cho thì em không cắt đâu. Chị kể “trước kia Quyết bán tóc cho bà người Kinh có một trăm ngàn rồi bà cạo đầu Quyết trắng bum”. Sao chị lại bán tóc vậy ? "Quyết bán tóc lấy tiền mua gạo nuôi con. "Hôm nay Em chỉ chỉ cắt ngang lưng thôi đẹp lắm, hàng ngày em thấy chị chải đầu rất khó, Chị tủm tỉm cười ừ cô Hằng cắt đi, tôi vừa cắt xong Chị nói Quyết cảm ơn cô, ôi hôm nay chị Quyết giỏi quá, biết nói cảm ơn nữa kìa. Những ngày qua tôi luôn tập vật lý trị liệu và chăm sóc những vết thương lở loét hôi thối trên thân thể chị. Đặc biệt hơn là  BS Ngọc Giám đốc, BS Đỗ Trưởng khoa, BS Cường Phó khoa bên cạnh đó những BS và Điều dưỡng khoa chúng tôi gần gũi, an ủi, quan tâm chia sẻ nỗi đau, nổi bất hạnh, khát vọng được sống, được yêu thương, được tôn trọng. Chúng tôi luôn xem chị như những người thân chứ không xem chị như bệnh nhân tàn phế để chị an tâm điều trị và tái hòa nhập với cộng đồng. Ngày chị xuất viện tất cả  chúng tôi gom góp  người cho tiền, người cho gạo, cá, mắm, quần áo, giúp cho chị phần nào trong những ngày khó khăn, đây gọi là tấm áo nghĩa tình lá lành đùm lá rách. Chị liền khóc “Quyết cảm ơn !”.

Thế là hơn một tháng qua những vết thương trên thân thể chị lở loét trở lại,Y Sỹ Hạnh chở chị xuống nhập viện, ôi chân mới đây mà bị lở lại rồi, sao  vậy chị, Quyết đi lên núi chặt củi, đào khoai mì mang về đổi gạo nuôi con, chị cầm trên tay hai tờ giấy quyết tặng cho cô một tờ, BS một tờ. Ôi ! bài hát chị viết hả, chị cười ừ mình viết, vậy chị hát cho mấy em nghe đi, ừ Quyết hát nha “Bài ai về Ma Nới quê tôi - Bài ca may áo”. Chị cất tiếng hát trong trẻo và yêu đời đầy nhiệt huyết, chúng tôi ngồi vỗ tay rất ngạc nhiên thấy chị thay đổi hoàn toàn từ một người rụt rè nay lại trở nên người yêu đời thông minh. Có lẽ mọi người ở chung quanh thấy những vết thương trên thân thể chị lở loét hôi thối, tay chân cụt rụt ngón nên mọi người xa lánh chị !

Sau 3 tháng, vào ngày 10/11/2014 chị xuống nhập viện, lần này tôi thấy Chị gầy hẳn ra, hai chân tay chị đều lở loét viêm xương. Quyết ơi em đã hướng dẫn về nhà hạn chế đi lại ngâm chân mài da chai, kiểm tra hàng ngày khi thấy sưng, bóng nước. chị xuống liền điều trị. Chị không nói gì vẻ mặt rất buồn, ngày hôm sau tôi trực, trời tối sao chị không mở điện cho sáng, có chuyện gì mà chị buồn vậy. Quyết buồn lắm! sao vậy vừa rồi có tổ chức FRF (Pháp) đã tài trợ cho tiền sửa nhà đẹp, xây chuồng heo, cho heo nuôi vậy chị mừng sao lại buồn? Quyết mừng lắm mà cũng buồn lắm, Chị buồn chuyện gì kể em nghe đi. Chị lấy trong bị ra một tấm hình Quyết tặng cho cô làm kỷ niệm chị vừa nói vừa khóc, Tôi cũng không cầm được nước mắt, Quyết nói có người anh trai cầm cây đánh Quyết, rồi đòi đập nhà không cho Quyết ở đó nữa, mày bệnh cùi, lở loét, hôi thối lắm ở đây mày lây bệnh cho đồng bào, lên núi mà ở, họ không cho Quyết sử dụng giếng nước công cộng, mày đi ra suối mang nước về mà xài, họ thấy Quyết là bỏ chạy, nên Quyyết buồn mua thuốc diệt cỏ uống cho chết, nhưng người em của Quyết không cho, Em Quyết nói chị còn có em đây mà, khi nào em chết thị chị mới được chết, Em sống thì chị sống. Chị vừa kể vừa khóc, tôi thấy chạnh lòng không cầm được nước mắt ôi thương sao cho cuộc đời của chị Katơr Thị Quyết. Sáng hôm sau tôi kể hết câu chuyện thương tâm cho BS Đỗ nghe chị rưng rưng nước mắt rồi vội đi lên găp Giám Đốc để tìm giải pháp giúp chị có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Đợi ngày chị lành bệnh xuất viện BS Ngọc Giám Đốc, BS Đỗ trưởng khoa, BS Cường phó khoa và tôi cùng đưa chị về đến nhà. Giám Đốc đi làm việc với UBND Xã Ma Nới, chúng tôi thì đi kêu gọi tất cả người dân sống gần nhà chị, một tiếng sau họ đến được 28 người ngồi quanh dưới sàn nhà chị. Hai Bs khám bệnh tôi cấp thuốc và xà phòng miễn phí, vừa lúc ấy BS Ngọc Giám Đốc cùng hai Đồng chí UBND xã Ma Nới tới, BS Ngọc Giám đốc mời tất cả đồng bào mình nghe tôi nói về cuộc đời của chị Quyết cho đồng bào hiểu. Tất cả đồng bào ngồi đây đều có cha mẹ, chồng con lại khỏe mạnh. Còn cuộc đời chị Quyết gặp nhiều bất hạnh cuộc sống lại nghèo khổ chồng chết sớm để lại hai đứa con nhỏ, bản thân chị gầy ốm yếu tay chân thì yếu ớt,  mất khả năng lao động, chúng tôi là người kinh còn thương yêu chị  xem chị như người thân của mình. BS Ngọc Giám Đốc tặng cho chị một số tiền để chị mua gạo nuôi con, Bs Đỗ cho ti vi cũ, nồi cơm điện. BS Giám Đốc choàng vai cầm tay nói BS và ĐD cùng ăn uống chung với chị,  bệnh này điều trị rồi không lây, vậy đồng bào mình phải thương yêu nhau, thương yêu chị Quyết, không hất hủi không xem thường chị. Nghe vậy đồng bào hiểu và nói Bác sỹ nói đúng, mình phải thương Quyết cho nó xài nước giếng, cho điện thắp. Hai đồng chí UBND xã Ma Nới nói từ đây về sau chúng tôi nghe ai còn hất hủi, nói bậy, đập nhà chị Quyết là đưa ra pháp luật. Người anh trai hứa tất cả đồng bào chúng tôi hứa không như vậy nữa sẽ thương yêu Quyết giống như mấy Bác sỹ người Kinh.

                                                        Nguyễn Thị Thu Hằng
                                           (
Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội)

 
Liên kết website