Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Lễ phục truyền thống chức sắc Chăm Bàlamôn 
04/09/2020 
 

Lễ phục truyền thống chức sắc Chăm Bàlamôn đã có từ lâu đời, được may thủ công từ vải dệt thổ cẩm của người Chăm, bao gồm 10 bộ hiện đang trưng bày tại phòng trưng bày văn hoá Chăm - Di tích tháp Pô Klong Garai, gồm các chức vị sau:

1. Lễ phục Cả sư (Po Adhia): Được Cả sư (Po Adhia) mặc để tiến hành thực hiện trong các nghi lễ như cúng tế trên đền tháp, đám tang, lễ nhập kút, ... Cả sư (Po Adhia) là chức vị cao nhất trong tầng lớp tu sĩ “Paseh” người Chăm ảnh hưởng tôn giáo Bàlamôn. Ông chủ trì các cuộc tế lớn của cộng đồng, dòng họ, gia đình người Chăm; ngoài nhiệm vụ cúng tế trên đền tháp, đám tang, lễ nhập kút, Po Adhia còn có nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý là truyền dạy kinh luật cho cấp “Paseh”.

Ảnh:

2. Lễ phục Thầy Bà xế (Paseh): Được Thầy Bà xế (Paseh) mặc để tiến hành thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là hiến tế cho thần linh và nghi thức trong tang lễ.

Ảnh:

 

3. Lễ phục Thầy kéo nhị (Ong Kadhar): Được Thầy kéo nhị (Ong Kadhar) mặc để thực hiện kéo đàn kanhi và hát những bài thánh ca ca tụng về công đức của các vị thần trong các cuộc tế lễ lớn của cộng đồng người Chăm Bàlamôn ở trên đền tháp, như: Lễ Yuer yang, lễ Katê, lễ Cambur, lễ Mở cửa tháp và các lễ nghi tín ngưỡng khác của người Chăm như: lễ nhập Kút, lễ ngap puis, lễ ngap sua, lễ cúng ruộng…. Ong Kadhar là một trong những chức vị trong hệ thống chức sắc tín ngưỡng dân gian Chăm.

Ảnh:

 

4. Lễ phục Bà Bóng (Muk Pajuw): Được Bà Bóng (Muk Pajuw) mặc để thực hiện dâng lễ đến các vị thần linh (mâliéng yang) trong các nghi lễ trên đền tháp và các lễ nghi tín ngưỡng khác của người Chăm như: lễ nhập Kút, lễ ngap puis, lễ ngap sua. Cùng với Ong Kadhar (thầy kéo đàn kanhi), Ong Camanei (ông giữ đền) thì Muk Pajuw (Bà bóng) cũng là người trợ tế cho Po Adhia (Cả sư).

Ảnh:

 

5. Lễ phục Thầy Bóng (Ong Ka-ing): Được Thầy Bóng (Ong Ka-ing) mặc để thực hiện việc múa đạp lửa trong lễ cúng đầu năm của người Chăm như lễ Rija Nâgar. Ong Ka-ing là thầy cúng tín ngưỡng dân gian Chăm.

Ảnh:

 

6. Lễ phục Bà đơm cơm (Muk Buh): Được Bà đơm cơm mặc để làm nhiệm vụ đơm cơm trong các nghi lễ như lễ hỏa táng, lễ tôn chức cho tầng lớp tu sĩ Chăm Bàlamôn (Paseh)… Việc sắp xếp các lễ vật cúng bắt buộc phải do bà đơm cơm (Muk buh) đảm trách, nên trong mỗi làng Chăm Bàlamôn đều phải có một người đảm nhận chức trách này – Muk buh. Theo quan niệm của người Chăm thì chỉ có “Muk buh” mới đủ tư cách là người sạch sẽ để thực hiện công việc này; vì người được dân làng cử làm “Muk buh” phải là người đàn bà lớn tuổi và đã hết kinh nguyệt.

Ảnh:


7. Lễ phục Thầy Vỗ (Ong mâduen): Được Ong Mâduen mặc để thực hiện nhiệm vụ vỗ trống Baranưng và hát những bài thánh ca trong lễ Rija (Lễ múa) của người Chăm. Ong Mâduen là một trong những chức vị trong hệ thống chức sắc tín ngưỡng dân gian Chăm.


Ảnh:


8. Lễ phục Bà Vũ sư (Muk Rija): Lễ phục Bà Vũ sư (Muk Rija) là lễ phục truyền thống của người Chăm, được Bà Vũ sư (Muk Rija) mặc để làm nhiệm vụ múa phục lễ Rija praong (lễ múa lớn), Rija dayep (lễ múa ban đêm). Mỗi một dòng họ của người Chăm đều có một Muk Rija, là người phụ nữ phải hợp tuổi, có địa vị, được vị nể trong tộc họ.


Ảnh:

9. Lễ phục Ông giữ đền (Ong Camanei): Được Ong Camanei mặc để tiến hành thực hiện trong công việc giữ các đồ thờ cúng như lễ vật của thần, trông nom đền tháp và tẩy thể tượng vua. Ong Camanei là một chức vị trong hệ thống chức sắc tín ngưỡng dân gian Chăm. Ông là người trợ tế cho Po Adhia (Cả sư) trong một số lễ tế của người Chăm được tổ chức trên các đền tháp. Ngoài ra Ong Camanei còn chủ trì một số lễ cúng của gia đình, dòng tộc người Chăm.


Ảnh:


10. Lễ phục Ông giữ đập (Ong Binâk): Được Ong Binâk dùng mặc để làm nhiệm vụ trông coi việc tu sửa đập và nạo vét kênh mương hàng năm, tính toán về việc phân bổ nước từ đập về cho các đồng ruộng và chủ trì việc cúng tế các nghi lễ nông nghiệp của người Chăm. Trong thực tế ngày nay, chức vị ông cai đập (Ong Binâk) cùng với một số lễ nghi nông nghiệp không còn tồn tại. Tuy vậy, trước đây ở mỗi làng Chăm đều có một người chuyên phụ trách về thủy lợi gọi là “Cai đập hay giữ đập”.

Ảnh:


Đổng Văn Nhường - Ban Quản lý Di tích tỉnh Ninh Thuận