Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi đã mơ ước ngày nào mình trở thành cô giáo. Năm 1981, trở thành cô giáo, tôi về nhận công tác tại Trường THPT Nguyễn Trãi và gắn bó với sự nghiệp giáo dục với trường cho đến nay. Tôi cho rằng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, người thầy phải thật tâm huyết với ngành nghề, khó khăn vất vả không thở than, gian nan không lùi bước. Việc làm của người thầy rất thầm lặng nhưng sâu lắng nghĩa tình. Thật vậy, xuất phát từ tình thuơng yêu học sinh, yêu ngành, yêu nghề, người thầy có thể hy sinh quyền lợi của riêng mình mong tìm ra phương pháp giảng dạy thích hợp để có được trò giỏi, trò ngoan. Người xưa thường nói: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Cái tâm đã làm cho thầy cô giáo trăn trở từng giờ, từng phút trước bài giảng đã soạn với ước mơ là chuyển tải đến học sinh những kiến thức của nhân loại và những điều hay lẽ phải ở đời.
Kiến thức chuyên môn không ngừng phát triển, đổi mới. Những điều biết đuợc ngày hôm trước chỉ là sự khởi đầu, do vậy, ngày hôm nay phải tiếp tục học tập và xem đó là sự khởi đầu cho tương lai mai sau. Cứ như thế mà tự học tập không mệt mỏi, học mãi không có điểm dừng, tự bồi dưỡng kiến thức, tự rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên để cập nhật, nâng cao tay nghề.
Dạy tốt đâu chỉ đơn thuần là sự chuẩn bị chu đáo tiết dạy, sự nhiệt tình, kiến thức uyên thâm của người thầy mà còn có sự tham dự của học trò. Do đó dạy tốt-học tốt là sự kết hợp hài hòa tác động bổ sung qua lại giữa họat động dạy của thầy và họat động học của trò. Vai trò chủ đạo của người thầy và sự chủ động của trò phải liên hệ nhịp nhàng thì mói có được kết quả tốt. Hai hoạt động này tiến hành song song, nhưng sự chủ đạo của người thầy đóng vai trò quyết định. Trước khi tryền đạt những kiến thức mới phải nhận biết, tìm hiểu đối tượng học sinh để chuẩn bị nội dung, phương pháp phù hợp. Không những tìm hiểu về kiến thức mà còn phải tìm hiểu một số đặc điểm tâm lý của các em để tạo sự giao lưu, thân thiện. Sự giao lưu, đồng cảm sẽ là cầu nối tốt đẹp trong việc truyền đạt kiến thức. Thái độ ân cần thăm hỏi lớp lúc điểm danh không chỉ là để kiểm tra số lượng, sự chuyên cần của học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm của người thầy đối với lớp. Một lời chia sẻ với lớp khi biết có học sinh vắng học vì bệnh có lẽ cũng gây sự xúc động đối với một số em. Một lời nhắc nhở nghiêm khắc hoặc cái nhìn buồn phiền về vị trí của học sinh vắng không lý do ắt hẳn cũng dạy cho học sinh tính kỷ luật.
Khi giữa thầy trò đã có sự giao lưu, gần gũi thân thiện thì sự chủ đạo của người thầy trong công tác dạy học sẽ thuận lợi hơn, đồng thời trò cũng mạnh dạn, tự nhiên hơn trong phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài. Khoảng cách giữa thầy trò càng ngắn thì học sinh càng tự tin. Tuy nhiên rút ngắn khoảng cách thầy trò không có nghĩa là không có ranh giới, đôi lúc sự thân thiện hòa đồng của người thầy làm cho một số học sinh ngộ nhận là “bạn thật” của mình. Từ đó các em có thể có thái độ ỷ lại, lơ là, thiếu nghiêm túc. Vì thế người thầy phải biết ứng xử, sửa sai kịp thời những sai phạm của học sinh.
Sự thân thiện của người thầy còn tạo cho học sinh hứng thú, say mê học tập, tiếp thu bài thoải mái, nhẹ nhàng. Học sinh cảm nhận được nhiều điều hay, thấy “không bị mất quyền lợi” thì chắc chắn rằng các em sẽ chủ động tìm lấy kiến thức cho riêng mình.
Quá trình đứng trên bục giảng, lúc nào tôi cũng xem học trò như những đứa con thân yêu của mình. Gần gũi, nắm bắt tâm tư tình cảm, hoàn cảnh gia đình của từng em để động viên, chăm lo, giúp đỡ các em trưởng thành. Nhiều học sinh kinh tế khó khăn không có khả năng theo học, tôi gần gũi động viên, giúp đỡ các em lúc sách vở, giấy bút, lúc quần áo hoặt ít tiền mặt từ lương của mình. Nhờ vậy mà nhiều em nổ lực phấn đấu vươn lên trưởng thành đóng góp sức mình cho xã hội.
Là giáo viên dạy học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi đã góp sức cùng các thầy cô trong ngành đào tạo nhiều em học sinh giỏi đạt giải quốc gia, Olympic, thi đậu thủ khoa vào trường đại học như em Đỗ Trần Kim Trinh, thủ khoa Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2003-2004. Nhiều học sinh tôi dạy hiện nay trở thành cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, là giám đốc một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, là giảng viên Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, là bác sỹ chuyên khoa một số bệnh viện,... Các em đã trưởng thành và có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà và cho đất nước; các em còn đóng góp thiết thực cho trường mình đã từng theo học như cấp học bổng khuyến học khuyến tài em Trần Mỹ Lệ hàng năm tặng trường 30 suất học bổng; học sinh niên khoá 1987-1990 tặng 44 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất và đỡ đầu cho em Hồ Châu Diệp lớp 10B7 trong 3 năm học; lớp 12B niên khoá 1980-1983 đã hỗ trợ vật chất chỉnh trang trường lớp;...
Trong buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày xa trường, một học sinh cũ đã phát biểu rằng: “Ngày còn học dưới mái trường này con còn nhớ Cô đã nói: “Con ơi khi con mở mặt chào đời mọi người nhìn con mỉm cười mà sao con lại khóc. Vậy con phải sống làm sao để đến khi con chết đi xung quanh con người ta khóc còn con lại mỉm cười.””. Những năm qua đi các em đã hiểu nhiều hơn về lẽ sống và biết quan tâm giúp đỡ nhiều người, cứ thế sự thương yêu và giúp đỡ của các em ngày càng lan toả rộng khắp.
Nếu như được trẻ lại, được chọn một nghề chắc chắn tôi sẽ chọn nghề dạy học. Với tôi bây giờ dạy học không chỉ là nghề nghiệp mà là cả sự đam mê, mang lại niềm vui và sự sáng tạo trong cuộc sống./.
(Trích phát biểu của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị - Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2011-2015))